Cuối năm & cảm giác tồn vong của lão Q

Nguyễn Lãm Thắng Cuối năm & cảm giác tồn vong của lão Q
  1.   tửng mưng vác cuốc ra ruộng đào nhúm rau má bới mớ cỏ cú về dầm với lít rượu gạo của đứa con gái rót cho cha bữa hôm trước để dành uống từ từ khi trái gió trở trời cái gối cái lưng nhức mỏi ui cha! cái chưn cụt nửa bàn cái tay cụt nửa cánh tê điếng gần bốn chục năm rồi vẫn còn nhức máu mủ cứ rỉ ra hoài răng hắn hổng chịu lành hẳn nhứt là những đêm trở trời hắn nhức phải biết hắn đau phải nể  

2.
  có bữa ngồi một mình nhẩm mấy câu thơ cũ từ đời ông Đỗ Phủ rồi khóc một mình rồi quay quắt nhớ thằng bạn chết oan thời bao cấp cũng tại cái miệng hắn nói thẳng nói thật khi thấy một lũ chướng tai gai mắt hạch xách dân lành kết cục hắn bị đập một trận rồi vài ngày đào xác lên khám nghiệm tử thi rồi ruồi bu kiến đậu rồi nghe nói thằng con trai út hắn bi chừ làm chi đó cũng lớn lắm không biết dưới nớ hắn có ngậm cười hay khóc?  

3.
  bụm một mớ rau má bỏ trong cái om mà nhớ chi nhớ lạ nhớ lùng cái hồi còn nhỏ cũng ăn rau má giữ trâu cày ruộng rồi nuôi cơ sở rồi bị dí súng vào ngực rồi đi lính rồi bị thương gần ráo một đời người rốt cục cũng giữ trâu ăn rau má đi cày bao phen đổ mồ hôi sôi đom đóm rứa mà cái bánh xe khốn khổ cứ đè bẹp một kiếp người  

4.
  hổm trước xóm làng bị lụt quét cái lụt không trôi trái lòn bon cái lụt không cha chết mẹ còn cái lụt chưa có lần mô mà dữ tợn như rứa nghe nói mấy ổng xả lũ mô ở trên nguồn a dua a vương chi đó nhà mô nhà nấy cũng ngập lút nước có mấy bao gạo để dành cũng trôi tuốt luốt có cái áo ấm thằng bạn hồi xưa tặng để dành mặc mùa đông cũng trôi mất óng có mấy con heo con gà con vịt cũng trôi mất tiêu may là  bà vợ què chưn tóc bạc trắng toát răng còn vài ba chiếc hú hồn hú vía níu cái tuổi già với nhau ngâm nước đến 2, 3 giờ sáng thầm nguyện chết chung một ngày mới biết tình chung nghĩa thủy nhưng cũng chưa chết được rồi nước rút chục ngày nửa tháng bà con lối xóm kéo nhau đi nhận gạo nhận mì tôm cứu tế kẻ ít người nhiều kiện tụng chửi bới om sòm thấy mà đã thèm thèm ừ thì đói với nhau cả ai trách móc mà chi!  

5.
  năm ngoái vào dịp tết có tiền cứu trợ cho những hộ nghèo đói thằng con trai lên xã từ 7 giờ sáng trưa quên ăn chờ mãi đến chiều nghe nói đoàn còn bận phát chẩn ở hai xã khác chưa về người nghèo đứng chờ chật cả sân ủy ban xã khói thuốc bay lòng vòng ngột ngạt bao vây kiếp nghèo phận khổ rồi 8 giờ tối đoàn mới về mấy ông cán bộ còn nạt nộ la lối om sòm thôi cứ giả điếc giả câm giả lơ cho qua chuyện tội nghiệp đôi dòng nước mắt cứ rỉ ra từ hai con mắt đói đỏ hoe đêm nớ có người thức tới 2 giờ sáng mới về đến nhà nhận được đồng tiền cũng chảy máu con mắt tưởng rứa là êm chuyện ngờ đâu về nhà còn bị mấy chú cán bộ ở thôn [làng văn hóa] chặt bớt một nửa các chú còn dọa nếu không "tự nguyện" [chia sẻ] sẽ bị xóa tên khỏi danh sách người nghèo đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận dù chi chi nghèo cũng đã nghèo rồi âu cũng là của bổng trời cho chớ mấy chú có dám đi cướp cái phận nghèo kiếp đói thâm căn cố đế  mô mà sợ tổ cha cái đói tổ cha cái kiếp đời mô rồi cũng rứa mặc kệ thương cho đám con cháu hắn nghĩ miễn kiếm thêm cho cha già mẹ yếu vài miếng thịt mỡ đôi ba cọng rau một xí xì dầu một thìa nước mắm là quý hóa lắm rồi cho con cho cái ngụm sữa cây kẹo vui cái tết gọi là thì răng cũng được ăn thua chi chuyện nhỏ!  

6.
   thằng con đi từ sớm ngày hết tết tới kiếm vác củi về nấu nồi bánh tét thương tối qua hắn lên cơn sốt rét tội nghiệp vợ chồng hắn nghĩ mà thương lui hui lúi húi cả năm trời mà chẳng đủ ăn ba đứa con gái leo nheo một bầy heo lóc nhóc hễ đói là gặm máng phá chuồng hàng xóm thì cứ chửi răng lại nuôi heo để mùi cứt bay khắp xóm gia đình văn hóa mà rứa thì ai chịu nổi nghĩ cũng tội thôi cười xề xòa hòa giải bà con xa không bằng láng giềng gần cứ giả bộ làm thinh cho êm chuyện  

7.
  nói thì nói vậy chớ cũng khó nhớ mấy năm trước ruột thừa vỡ trong tay không một cắt một hào nghĩ lui nghĩ tới thôi chết quách cho xong ai ngờ hàng xóm làng giềng có thằng bạn chưa cho chết mang tiền tới đưa tận tay bê qua võng rồi khiêng lên trạm xá bắt xe ôm chạy một hơi về bệnh viện huyện nằm một tuần quen thêm một số người bạn [bệnh] hỏi chuyện cũ thời [kháng chiến một] rồi cười ha hả dơ cả hàm răng sún  

8.
  ui cha! cái chưn hắn mỏi cái tay đã nhừ nhìn cánh đồng xơ xác ngó núi đồi hiu hiu tết gần về tới ngõ xuân đã tràn qua sông nhà giàu háo hức chờ mong phận nghèo da gà nổi lên từng cục thương lũ cháu quần áo tét lét tưa lưa nghĩ cuộc đời khóc cười lem nhem luốc nhuốc thương con quốc quốc nhớ cái gia gia than ôi! trong cõi người ta một thang bạc mệnh biết là bao nhiêu???  

Tịnh Đông Tây, 5/2/2010
 
       

------------- Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ  

MÔI THĂNG LONG NGỒI NHỚ MẮT SÔNG HỒNG

Nguyễn Lãm Thắng   MÔI THĂNG LONG NGỒI NHỚ MẮT SÔNG HỒNG
     

Anh thức dậy đã nghe mùa rớm máu
Giọt ưu tư rớt thấm lạnh thiên hà
Lời du mục xé mòn gươm vô đạo
Khóc cõi người rời rã cuộc yêu ma

Xin nắm tay mà dắt ngày cùng tận
Ngón sương mù tê buốt khói bi hoan
Và rót nữa cho tràn cơn địa chấn
Cuốn nhau trôi như gió cuốn mây ngàn

Em có nhớ ngày nắng vàng phố cũ
Môi Thăng Long ngồi nhớ mắt sông Hồng
Vòng tay ấm tràn tuôn dòng thác lũ
Dạt vào nhau mê đắm cõi muôn trùng

Thời gian dấu cánh hồng xanh biền biệt
Cho giọt sương ngơ ngác nhớ bằng lăng
Những lá thư hồng thắm màu nuối tiếc
Câu thơ già thổ huyết cháy sao băng

Trong cõi vô hình lặng thầm em đến
Viết câu thơ vào địa đạo tình yêu
Hà tất chiêm bao tình không hò hẹn
Thì tương phùng rượu đắng biết bao nhiêu?


Nguyễn Lãm Thắng

NGUYỄN LÃM THẮNG - BA BÀI THƠ

Nguyễn Lãm Thắng Tôi nghĩ không phải là hiện tại mà cũng có thể | Khi anh thở bằng hơi thở của em | Thí điểm hay trò chơi
     

Tôi nghĩ không phải là hiện tại mà cũng có thể


mũi nhọn của không khí cứ bắn vào tôi
tôi thấy rõ hơn là những hạt bụi ba hoa nhảy múa khỏa thân
tôi đang kéo tôi lại gần tôi
theo đúng kế hoạch của một chuyến đi
con chó cứ sủa vang
nó không biết là tôi đang muốn sủa về một ký ức giống như một hiện tại
tôi lấy tay móc ra một mớ nặng trịch ở trong não
không màu không mùi
có thể
theo tôi
là khối băng đã đông cứng từ hàng chục năm trời
tôi lấy tay xoa cái mông đang bị một cọng cỏ xóc vào
tôi hỏi cô bạn gái về một điều ly kỳ
cô trả lời tôi bằng một đôi nụ hôn
tôi nghĩ không phải là nụ hôn hiện tại mà cũng có thể
vì hiện tại đã chết và đã được thay bằng một khối bê tông khủng lồ lõa thể



Khi anh thở bằng hơi thở của em


khi bờ biển nằm ngửa ra đón nhận sự trần truồng của đôi tình nhân vùi trong cát
là lúc những đợt sóng căng một khúc đàn trong suốt soi vào bốn con mắt nhìn nhau

khi rừng dương đứng lặng câm ngái ngủ chợt giật mình làm nghiêng đổ cơn gió khi đôi tình nhân dán mình vào thân cây bằng một vòng tay siết chặt là lúc những chiếc lá hình kim châm vào những nụ hôn

khi anh thở bằng hơi thở của em là lúc biển tràn ra trong cơ thể em cuốn và cuốn rừng dương rậm rạp trong ý nghĩ anh thật trọn vẹn



Thí điểm hay trò chơi


bạn nhắn cho tôi ít nhất là ba tin nhắn có nội dung giống nhau chỉ khác nhau số điện thoại bạn cần thay đổi
cũng bình thường thôi, phải không?
sự thay đổi này rất cần thiết khi bạn cần thiết thay đổi
với tôi cũng vậy
làm tôi nghĩ về sự thay đổi xoành xoạch của một nền giáo dục cần được thay đổi


 

------------- Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ

GIỌT NƯỚC MẮT KHUYA



 

     

Đã bao năm tháng rồi, anh

Em gom nước mắt kết nhành lặng câm
Phố khuya em bước lặng thầm
Ngõ khuya trăng vỡ một lần chia phôi

Em về khóc với em thôi
Đứa con nhỏ, biết lẽ đời là sao?
Thuyền tình vỡ nát ngày nao
Con tim hằn một vết dao phụ tình

Chống chèo trên bến phù vinh

Nụ cười khỏa lấp nỗi mình riêng mang
Anh đừng bảo em cực đoan

Hay chi duyên nợ muộn màng hỡi anh?

Cuộc tình mỏng tựa lá chanh
Biết rồi mai nữa có thành nhau không?
Chỉ thương hoa cải lên ngồng
Mùa xuân đã đắm dưới dòng cô miên

Bao đêm thức trắng ưu phiền
Nghe con mớ ngủ trong đêm thật thà
Tội tình chi một tiếng cha
Mà nghe buốt nhói, xót xa ngàn lần

Vâng, vô vàn cảm ơn anh
Quý nhau, một tấm chân thành, vậy thôi

Về đi anh! Đã khuya rồi

Gió thu thổi rát những lời xa xăm...


Khương Đình, 20/9/2009

Nguyễn Lãm Thắng

Ba bài thơ tự do

Nguyễn Lãm Thắng Bài hát buồn của loài chim tổ rách | Ngày rất gần và loài người còn xa lắm | Máu đang bùng lên ngọn lửa
   

Bài hát buồn của loài chim tổ rách

trong cuống họng của ánh sáng
đã có những tia tuyệt vọng
đã có sự chấm dứt của những cơn gió chết không hình thù
đã có sự trở lại của những khoảng không mọc cánh
đã có nước mắt em chảy xuống bờ vai phố chật

lội qua một ngày chán chường
những tiếng thở dài vỗ rát mặt
chúng ta đang tập đi
chúng ta đang tập bơi

và lúc này đây
đôi bàn tay đã nhũn
đôi bàn chân đã rã rời
chúng ta đang quằn quại thân giun
chúng ta đang trườn trên những vệt máu trắng của từng ngày phong toả
chúng ta soi vào nhau từng cơn đói
em có còn nhìn anh bằng nụ cười khoả lấp
anh có còn hát cho em nghe bài hát cuối cùng
bài hát buồn của loài chim tổ rách

Dốc Khe Ráy, 2/1/2010


Ngày rất gần và loài người còn xa lắm


hãy ngồi xuống đây, cạnh tôi, này bạn
tôi không nhớ rõ hành trình của ngày hôm qua chập choạng
những con bò đực nhảy cẫng lên sườn đồi
mùa xuân đã về trên thảm cỏ có dấu chân bò
bạn hãy ngồi xuống đây, ngay chỗ này, tôi sẽ mách bạn về những cọng cỏ khô
những cọng cỏ khô đang hồi sinh những giác quan khó tả
tôi đã khao khát tột cùng về một chuyến đi
tôi thích được tự do như những con bò đực chạy ngược đồi tìm bạn tình
bạn có nghe ngôn ngữ của mùa xuân chuyển mạch trên những cành cây, vòm lá,
và, dưới đôi chân này
hãy cùng tôi, này bạn
nhìn về những ngôi nhà lấp xấp dưới thung lũng hoa vàng
bạn có nghĩ về những bàn chân khai khẩn những bàn tay khởi nghiệp
những đợt sóng lưu dân
những con đường đè bẹp những con đường
chồng xác
bạn hãy nhìn vào sự hồn nhiên của đàn bò đang gặm cỏ
bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn
tiếng roàng roạc của của mùa sống!

Oằn Heo Nái, 1/1/2010



Máu đang bùng lên ngọn lửa



hố thẳm thời gian mọc tua tủa những phiến cộc cằn tươi roi rói
bóng ma hay những cánh chim chạng vạng mổ vào sau gáy mùa khô kiệt
bàn tay độc hành trên tiếng gõ đã rách tươm màu biệt lộ
thung lũng ma trơi đang đông cứng từng vết mê ca của ngọn cuồng phong nửa lồi nửa lõm

ý nghĩ đang hạ đường huyết rú lên từng âm thanh ảm đạm chiêu hồn bầy sói dữ
cỏ rác mọc đen thẫm linh hồn thi tứ
câu kinh buồn nằm sấp trên mi mắt khỏa thân
dòng sông rung chuông quá vãng

ta tập mở mắt lần nữa để nhìn thế giới phía giác độ  người mù
để thấy đằng sau câu chúc tụng là vết đâm tứa máu
để thấy từng miếng thời gian gãy khúc trên chiếc lưỡi dối lừa
để thấy sự hoài nghi trong từng nụ hôn
vài ba giọt rượu lăn lóc trên bầu vú căng phồng sữa độc
ngày kéo dài hơn những vở tuồng phù phiếm
đêm hoang mang hơn những huyền thoại đen như máu ứ
trục đất đang nóng dần trong tim ta
máu đang bùng lên ngọn lửa.


Nguyễn Lãm Thắng

Nguồn:
http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=9699

LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH



LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH
Lời: Nguyễn Lãm Thắng
Giọng đọc: Lãm Thắng








Ca khúc thiếu nhi LÀ THẦY CÔ CỦA CHÚNG EM



Ca khúc LÀ THẦY CÔ CỦA CHÚNG EM
Nhạc: Trương Pháp
Thơ: Nguyễn Lãm Thắng
Trình bày: Bé Phương Nhi

Ca khúc sẽ được Đài HVTV (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thừa Thiên Huế) phát sóng lúc 17h ngày 15/12/2009 và 11h ngày 16/12/2009





Là ban mai nắng ấm
Cho bầu trời trong xanh
Cho cỏ hoa mật ngọt
Tỏa ngát hương thơm lành

Là dòng sông trong veo
Cho tuổi thơ tắm mát
Là vầng trăng ngọt ngào
Đưa em vào giấc mơ

Là một khúc dân ca
Cho em mơ nguồn cội
có bóng hình quê hương
Trong những bài học mới

Là cha kính mẹ hiền
Dạy dỗ đàn con trẻ
Là con đò lặng lẽ
Đưa em vào tương lai.

CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG




chiếc khăn mùa đông

Mẹ rút từng sợi mưa
Trên đôi tay rét buốt
Mẹ đan sớm vào trưa
Thành chiếc khăn ấm áp


Mẹ choàng vào cổ con
Dải tình thương nồng ấm
Con đi giữa chiều đông
Gió mưa dường bớt lạnh

Ôi! chiếc khăn mùa đông
Là tình yêu của mẹ
Là ngọn lửa rực hồng
Sưởi ấm lòng con trẻ.


Con đường mùa đông

Cỏ đứng run trong gió
Mưa thấm lạnh chiều đông
Cỏ không mang áo ấm
Đứng run run bên đường

Tội anh em nhà kiến
Lạc mẹ hôm bão về
Mồi không còn một miếng
Một đàn không áo che

Chú dế cơm khản giọng
Vì ho suốt cả ngày
Hang nhụa nhầy nước đọng
Về đâu buổi đông gầy?

Con  đường đầy mưa gió
Sẽ rét thêm bao ngày
Cỏ buồn không hở cỏ?
Kiến, dế rồi sao đây?

Van trời đừng mưa nữa
Xin trời đừng bão giông
Mong trời đem nắng ấm
Trải con đường mùa đông.


Đêm Noel

Bố hái những chùm sao
Trên nền trời xa tít
Rối bố đem gắn vào
Trên cây thông xanh biếc

Những gói quà của mẹ
Lủng lẳng trên cành xinh
Bé ngồi nghe mẹ kể
Chuyện ông già Noel

Đêm nay không trăng sáng
Vẫn rực rỡ sắc màu
Bé nhìn cây thông đứng
Nhấp nháy hoài mắt sao...


Giấc khuya

Chị gió trở mình xào xạc
Trên cành me trước hiên nhà
Những chiếc lá vàng mớ ngủ
Nhẹ chân nhảy xuống chậu hoa

Mẹ con thím gà mái Đốm
Cũng đang thin thít giấc nồng
Ngoài trời se se ngọn gió
Mẹ con thím có lạnh không?

Dòng sông thở đều tiếng sóng
Đắp lên tấm chăn trăng vàng
Con thuyền cũng vào giấc mộng
Trong chiếc màn sương mơ màng

Chỉ có bà trăng là thức
Canh cho giấc ngủ êm đềm
Ông mặt trời hay ngủ trước
Để mai đánh thức mọi người.

Gió đông


Gió bị cảm rét
Đi qua góc vườn
Gió tựa vào lá
Lá run lạnh sườn

Gió nấp theo mây
Mây run chân chạy
Gió ôm mưa bay
Mưa run mưa nhảy

Gió lội qua sông
Sông run chau mặt
Gió qua cánh đồng
Lúa run tím mắt

Gió vào nhà ông
Thổi bùng bếp lửa
Lửa ơi biết không?
Gió không rét nữa.


Gió mưa đông

Gió, mưa đông lạnh lắm
Ùa trên khắp nẻo đường
Từ góc phố thân thương
Đến làng quê yêu dấu

Chim bay về ẩn náu
Trong chiếc tổ mùa đông
Chắc chim đang đói lòng
Vì trời mưa tầm tả

Chú mèo ngồi buồn quá
Vì nhớ giậu mùng tơi
Có bướm vàng sang chơi
Những sớm mai nắng đẹp

Em ngồi ôn bài cũ
Với chiếc áo len dày
Mà thương ba mẹ quá
Việc nương đồng luôn tay

Bài học ướt mưa bay
Câu thơ rùng gió lạnh
Bao mong ước dâng đầy
Gió mưa ơi! hãy tạnh.


Lớp học mùa đông

Phòng học là chiếc áo
Bọc chúng mình ở trong
Cửa sổ là chiếc túi
Che chắn ngọn gió đông

Những then cài là cúc
Ngăn cản hạt mưa vào
Dù vang rền sấm sét
Lớp mình có ngại đâu?

Mang chung một chiếc áo
Nặng niềm thương bạn bè
Dẫu bên ngoài rét buốt
Nhưng lớp mình ấm ghê!

Quà mùa đông

Sinh nhật bạn mùa Đông
Lạnh run từng ngọn nến
Gió rét đến vô cùng
Mưa từng cơn tê điếng

Quây quần trong phòng nhỏ
Những người bạn thân thương
Những bài thơ, khúc hát
Sưởi ấm lên lạ thường!

Món quà mừng sinh nhật
Giản dị, chiếc khăn choàng
Thơm lừng tình bè bạn
Ôi cảm động vô vàn!

Ngày mai thêm tuổi mới
Chiếc khăn theo đến trường
Nghe lòng âm ấm lạ!
Cho tuổi hồng ngát hương...

Nguyễn Lãm Thắng

NHỮNG BUỔI CHIỀU THẾ ĐẤY




như cầm được ánh mắt của biển
những ý niệm tung tóe cát
khỏa lấp nàng khỏa thân
tròn tròn
hồng hồng
mùa vui cuộn và lăn đi
lăn đi
nàng cho ta bay lên
khi ta yếu đuối
&
cực kỳ dũng mãnh
khi ngắm nhìn nàng
giọt nước biển mặn mòi tràn qua rốn nàng
báo hiệu mùa di cư của ái ân miền nhiệt đới lưỡi
những màu sắc cuốn quay mặt trời
những kiến trúc cao tầng chông chênh nhịp thở
ánh sáng choàng lên vùng tối
những nụ hôn

Ca khúc CÁI CON CHÌA VÔI. Nhạc: Trương Pháp. Thơ: Lãm Thắng



Kính mời quý vị thưởng thức ca khúc CHIẾC KHĂN MÙA ĐÔNG. Nhạc: Trương Pháp. Thơ: Lãm Thắng trên VTV2 sẽ phát lúc 13h ngày thứ bảy (31/10/2009)



Ca khúc CÁI CON CHÌA VÔI
Nhạc: Trương Pháp
Thơ: Lãm Thắng
Trình bày: Ca sĩ Hiếu Minh




CÁI CON CHÌA VÔI

Cái con chìa vôi 
Đậu trên cành mít 
Nó kêu ríu rít 
Mít đã chín rồi 

Cái con chìa vôi 
Đậu trên cành quýt 
Nó kêu tíu tít 
Quýt vàng quýt ơi! 

Cái con chìa vôi 
Đậu trên cành ổi 
Nó kêu í ới 
Ổi rụng mất rồi 

Cái con  chìa vôi 
Đậu trên cành hót 
Giọng ca rất ngọt 
Như trái đầu mùa 

Cái con chìa vôi...

Ca khúc SAIGON ƠI! HẸN NGÀY TRỞ LẠI (Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc. Thơ: Lãm Thắng)




Ca khúc: Saigon ơi! Hẹn ngày gặp lại
Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc
Thơ: Nguyễn Lãm Thắng
Trình bày: Anh Nguyên

Xin bấm vào đây sau đó vào mục Nhạc/phổ thơ













CHIỀU ĐÔNG XỨ HUẾ

nguyễn lãm thắng





Mái phố co ro đón mùa đông về 
Cơn mưa nhạt nhòa đường phố hôn mê 
Lạnh buốt vai xưa chạm mềm mưa Huế 
Đường về một bóng bao niềm tái tê 

Ngọn gió bâng quơ gác buồn hơi người 
Trong cơn mê này thương nhớ khôn nguôi 
Một cánh chim bay giữa  mùa đông tới   
Nghe hồn lạc loài trong chiều mây trôi 

Đường chiều về đâu? Lạnh màu mây xám 
Lặng lờ sông trôi, thuyền xa mỏi bóng 
Phố chiều bơ vơ, giáo đường xa vắng 
Dốc Phủ Cam buồn mờ lối đi xưa 

Một mình chờ ai? Một mình ngơ ngác 
Nhặt lời mưa rơi, lòng thêm hiu hắt 
Đắng giọt cà phê, đắng lòng muối xát 
Như tiếng kinh cầu từ thuở yêu em 

Câu hát cho nhau rã rời bên trời 
Giấc mơ muộn màng đã khép trên môi 
Thôi nhé em ơi! Tình là bão nổi 
Biết đến bao giờ tình hết đơn côi?!

Cư xá Đội Cung (Huế), mùa Đông 1994
Nguyễn Lãm Thắng

Môi xưa còn giữ đá vàng cho nhau?

Nguyễn Lãm Thắng 
 


Đã mòn xác lá rừng xưa 
Cánh chim cố xứ gặm mùa suối khe 
Một chiều vực thẳm nằm nghe 
Tiếng quyên năm cũ chở bè lau trôi 

Sườn non hoa nở bồi hồi 
Tóc thời gian đã đồi mồi ái ân 
Mắt xưa vò chút xác thân 
Vạt mây kim cổ sa chân bão đời 

Ví dù lạnh đóa hoa môi 
Gối chăn sót lại nắm hơi nồng nàn 
Cầm chừng năm ngón thời gian 
Môi xưa còn giữ đá vàng cho nhau?

Chiếc mặt nạ

Nguyễn Lãm Thắng Chiếc mặt nạ
 


sự lạnh lùng phớt lờ cùng cực của nó 
mãi mãi là của nó 
không còn ngờ vực nào nữa khi gọi tên nó 
người ta thầm hiểu đàng sau nó là hàng trăm khuôn mặt thật khôn lường 
thiện ác khôn lường 
nó nhảy múa trước công chúng 
trên sân khấu 
nó chơi trò cợt giễu trước đám đông 
nó cười 
nó khóc 
nó hô hoán 
nó áp chế 
nó phỉnh lừa 
nó van xin... 
vẫn là nó 
chiếc mặt nạ càng dã man hơn gấp trăm lần   
khi bộc lộ rõ những hành vi vô loại của kẻ sát nhân mang mặt nạ từ bi




Chùm ba bài chán chán!

Nguyễn Lãm Thắngniềm tin bị cướp | một chùm ngôn ngữ cho chuỗi ngày đã mất | tiếng một loài côn trùng
Chùm thơ đã đăng trên Tiền Vệ

  

niềm tin bị cướp


tôi chỉ còn một chút niềm tin bằng cục xà phòng tắm 
đêm qua 
lũ chuột đã cướp đi 
và tôi đã phát hiện ở xó bếp một ít niềm tin của tôi còn sống sót 
chúng gặm tưa lưa chỉ còn một tẹo 
tôi muốn vứt đi 
rồi lại vo tròn 
một đêm thôi niềm tin biến dạng và tiêu hao thế này đây 
còn chừng này có đủ tắm gội cho những sợi lông bẩn? 
tôi quyết định vứt nó vào xó bếp 
và tôi bắt đầu tin vào sự cảnh giác của mình.




một chùm ngôn ngữ cho chuỗi ngày đã mất


đó là câu chuyện tôi viết cho riêng em khi em mang thai đứa con của người đàn ông biết ghen tuông để cầm giữ em và muốn sở hữu em từng vi tế bào 

chúng ta đã đánh mất một tình yêu đẹp khi chúng ta mất niềm tin trong lúc chúng ta đang ươm mầm từng hơi thở 

trong giấc mơ em có nhiều vết dao xuyên qua ngực 
trong giấc mơ anh có nhiều vết sẹo của một quá khứ đang kéo dài ngạt thở hiện tại 

chúng ta không biết lừa dối nên chúng ta bị lừa dối bởi ánh sáng mù loà độc đoán của những cơn ghen tồi tệ 

chúng ta buông xuôi theo những giọt mồ hôi lạc lõng 
những nhục nhằn phô trương đang hiện hữu của kiếp sống mất tự do của riêng em 

nhưng chúng ta luôn giữ và bảo vệ cho một tình yêu đã bị xâm hại


    

tiếng một loài côn trùng



anh đã có gần hai mươi năm ở trọ 
những giấc ngủ tội tình trên chuyến xe tốc hành 
anh còn tệ hơn những món hàng hoá kia 
anh nhìn đất nước qua ô cửa phiêu hành 
những bụi cây ngã rạp như phận người 
những dòng sông đục ngầu bão lũ 

những chuyến xe chạy vào đêm không mặt trời 
ánh sáng đã chết trong giấc ngủ vùi mệt mỏi của không gian chật chội 
ngày mai 
mặt trời lại hiện ra 
những hành khách lại tiếp tục giấc ngủ vùi 
trong giấc mơ của họ là tìm được việc ở vùng đất hứa 

và gần hai mươi năm 
anh trôi theo xác lá 
dưới lớp thời gian cộc cằn 
anh đã hát về một cõi chết

Hà Nội, 8h42 ngày 14/9/2009
    

------------- Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ    

1 2 3 ... 34 35 36  Sau»